Mới chỉ mới sáng dậy thôi, tâm trí
tôi thấy bỗng thổn thức một điều gì đó vu vơ không miêu tả nổi. Có lẽ là như vừa
mất đi một thứ gì đó quý giá mà không líu giữ nổi. Có lẽ nào là thời gian?
Thời gian là gì? Cũng khó cho ai có
thể định nghĩa hoàn chỉnh được nó, mà chỉ biết rằng đó là một quãng đường rất
dài từ quá khứ đến tương lai mà ở đó không ai biết được điểm đầu và điểm kết
thúc. Thời gian thì tồn tại mãi mãi, không bao giờ mất đi mà cũng chẳng bao giờ
ngừng lại cả.
Con người là một thực thể tồn tại
song song cùng thời gian tuy chỉ khác là mỗi thực thể ấy lại có điểm bắt đầu và
kết thúc: “sinh ra, lớn lên, già nua, chết
đi” theo một quy luật bất biến của sự tồn tại. So sánh với thời gian kia
thì quả thực cuộc sống chúng ta thật nhỏ bé xiết bao, rồi tôi chợt thấy nuối tiếc
về những gì đã trôi đi kể cả những gì vừa diễn ra.
Có thời gian bạn có thể làm được
nhiều việc cho cuộc đời này và thời gian cũng lấy đi nhiều thứ quý giá trong cuộc
sống. Bạn chuyển bị một kế hoạch cho tương lai bạn cần có thời gian, để học hay
chiêm nghiệm ra một điều kỳ diệu nào đó trong cuộc sống này bạn cần thời gian.
Một cách khác là con người muốn khám phá về thế giới này thì cần phải có thời
gian. Nhưng rồi chính thời gian làm bạn già đi, bạn sống mà không bao giờ tránh
khỏi bệnh tật, sự già nua và cuối cùng là chết đi. Thời gian cũng làm cho chính
bạn đau đớn trogn tuyệt vọng của nỗi đau mang tên tình yêu rồi cũng chính nó
làm nhạt nhòa đi nỗi đau trong bạn. Có phải chăng nó là một phương thuốc kỳ diệu?
Chỉ cần buổi sáng mai bạn thức dậy
đồng nghĩa những gì của ngày hôm qua đã kết thúc và không bao giờ tồn tại lần
thứ hai. Điều này có điểm tương đồng với câu nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” của nhà triết gia vĩ đại Heracrit. Đến một lúc bất chợt bạn ngẫm
nghĩ lại một khoảng thời gian nào đó bạn thấy buồn vu vơ, đôi khi có thể bật
khóc lên được mà không thể giải thích được điều gì đang diễn ra nữa.
Tôi thấy tiếc cho chính cuộc sống của
tôi, bởi xung quanh mọi thứ đang diễn ra quá nhanh chóng mà tôi không thể nào
tìm hiểu, cảm nhận được sự thú vị và khắc nhiệt của nó. Bạn có còn nhớ bài thời
Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu, với tôi những câu thơ thỉnh thoảng lại hiện diện
trong đầu tôi.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
…
Xuân đang tới, nghĩa là xuân
đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
…
Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao
giờ nữạ..
Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,
Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,
Chỉ biết một điều rằng ông ấy muốn
nhắn nhủ với chúng ta một điều quan trọng đó là bạn hãy sống có đích cho cuộc đời,
sống có ý nghĩa, biết tiết kiệm và tận dụng thời gian. Đừng để thời gian trôi
đi vội vã và vô ích để rồi phải nuối tiếc vô vọng.
Tôi bỗng nhạt nhòa trong suy nghĩ để
viết lên những dòng này. Rồi một ý chí nào đó đang nhen nhóm trong tôi…/.
No comments:
Post a Comment