Có lẽ tâm trạng giờ trong tôi là chút gợn buồn buồn! Cũng chẳng biết sao mà mình buồn, giờ đã là năm thứ 3 đại học rồi, tôi vẫn đang cố gắng học để sau này có 1 cuộc sống ra cuộc sống đúng theo nguyện vọng của gia đình tôi.
Trong tôi phảng phất cái gì đó sợ hãi mà không biết, chỉ biết những lúc tôi tràn nghị lực thì cảm giác ấy biến mất, nhưng giờ đây nó lại như vậy. Hôm qua là ngày lễ tình nhân 14/2 ngày mà tôi cho rằng là cũng bình thường, mà quả thực là nó bình thường vì ý nghĩa với tôi là không có. Nhưng không biết ai đó có giống tôi chăng khi có cảm giác "ghen tỵ"! Thật là khó nói!
Tôi lại chợt nhớ lại những ngày đầu lên Hà Nội học, thật bỡ ngỡ và khó khăn biết mấy, không thể tin rằng thời gian trôi đi nhanh thật và giờ đây chúng tôi chỉ còn khoảng hơn 2 kỳ học nữa thôi chắc là về cơ bản hết thời sinh viên "ĐẸP". Nhiều lúc tôi tự hỏi: Mình đã làm được những gì nơi đây? Học ư? Kết quả tôi không phải là cao, tôi nghĩ mình học được vừa phải về kiến thức. Va chạm ư? Va chạm như thế nào? đi làm thêm? Tôi mới thử 1 đến 2 lần nhưng thực sự là mệt và khó cho việc học. Các bạn tôi, tôi nghĩ họ đang tỏa sáng trước tôi trên nhiều mặt trong khi tôi chưa làm được gì và tôi cảm thấy mình vô nghĩa quá.
Liệu có một lúc nào đó tôi có thể làm được như vậy? Ai đó bảo rằng câu trả lời chính là bản thân tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nói ra tâm trạng mình khi không biết nói cùng ai, chia sẻ cùng ai, nhưng theo tôi "ai" là một người hoặc nhiều người tôi yêu quý và họ phải hiểu, thông cảm cho kiểu người như tôi.
Tâm sự này chỉ muốn nói ra cho thanh thản nội tâm, cho giải phóng bớt trong lòng, những gì ứ đọng lâu mà chưa được giải thoát.
Tự nghĩ mình là người không tốt, chắc chắn vậy!
Tìm sự tự do trong tâm hồn__________-________
chào bạn, đọc tâm sự của bạn nhìn laị bản thân đôi khi mình cũng có những suy nghĩ đó, rất vui khi có ng cùng tâm sjw như mình, giờ đây đôi lúc mình ước mình đang là sinh viên năm nhất. chúc bạn luôn có niềm vui trong cuộc sống
ReplyDeleteCán ơn bạn, chúc bạn luôn vui vẻ!
Delete