Monday, March 19, 2012

CHỖ TRỐNG KHÔNG THỂ LẤP ĐẦY

           Tôi lại rơi vào một hoàn cảnh vô cùng tội lỗi và khó khăn về tâm lý, cái ngày mà tôi không hề nghĩ đến nó cũng đã xẩy ra. Mất của điều không ai muốn trong đời sinh viên. Tôi đã là mất đi tài sản quan trọng nhất của mình và chỉ biết vô cùng hối hận suy sụp vô cùng. Gia đình tôi rồi cũng biết, bố và mẹ cũng sẵn sàng tha thứ cho nhưng tôi không thể nào kìm được những dòng nước mắt. Đây có lẽ là vết nhám lớn nhất trong đời sinh viên của mình, bố tôi, mặc dù thế bố tôi vẫn rất từ từ giải quyết và coi như không có chuyện gì xẩy ra,...tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, và chẳng bao giờ sửa hết được tội này.
Sau khi mất tôi, cầu cứu chú ruột mình nhưng không trọn vẹn được, tôi chạy về nhờ ông nội nhưng chuyện này những con người suy nghĩ chín chắn hơn tôi đã khuyên tôi rồi mọi chuyện sẽ đi đâu vào đó. Tất cả đều đã cùng nhau nâng đỡ tôi sau cú vấp này, bài học lớn nhất mà tôi đã rút được là: Hãy rút ra kinh nghiệm từ việc mất đó mà không để nó xẩy ra lần nữa; Bài học là gia đình à cái nôi và chỗ dự mà không đâu bằng cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi rất cám ơn gia đình mình mình và mong có một ngày những lỗ lực của tôi thành hiện thực và tôi đền đáp lại được những chân tình đó. Tôi chỉ biết cám ơn gia đình mình rất nhiều, và trong tôi vẫn còn những ưu tư suy nghĩ buồn về chuyện đã xảy ra, nó sẽ còn ám ảnh tôi trong thời gian rất dài.
                                                                                               Hà Nội ngày 19/3/2012

No comments:

Post a Comment