GỬI
CÁC THẦY, CÔ CỦA EM!
Lại
một cảm xúc dâng trào mỗi khi đến ngày này 20/11. Năm nay, 20/11 diễn ra nhiều sự kiện với
con, tuy nhiên con vẫn nhớ rất
đến các thầy, các cô đã dạy dỗ
con, để con có được như
ngày hôm nay.
Từ
khi con còn nhỏ bé khi đó mới chỉ
học lớp vỡ
lòng thôi, nhưng cái cảm giác lần đầu tiên được đi học
vui sướng khôn cùng mà đến giờ
vẫn chưa quên, con vẫn còn nhớ rõ
ngày đó bị rơi mất
1 cây bút chì nhỏ khóc xuất cả
ngày và chỉ muốn tìm lại được nó. Cô đầu tiên đã động viên, đã giúp đỡ,
đã ân cần chăm xóc con lúc bấy giờ
con chỉ con nhớ cô tên là Hương. Giờ thì cô
chắc cũng đã già rồi, đã lâu lắm con không được
gặp cô. Cũng mong một ngày nào đó khi còn thành đạt, con sẽ gặp lại được
cô…
Vào lớp
một, lớn hơn
một chút ít. Trẻ con gắn
liền với những
tuổi thơ đẹp
không có thể tả hết
nào thì thả diều, chơi
bóng, đánh nhau đùa, chơi vòng
được cuốn từ
những chiếc lá cây Bạch đàn. Con vẫn
còn nhớ, đó là những ngày thiếu thốn mà chúng
con phải học lớp
ghép, bên này lớp là lớp 1 bên kia lớp là lớp hai. Có
những khi Cô còn phải dạy
một lúc hai lớp cùng lúc, vừa chạy sang lớp 1 của
chúng em một lúc sau đó lại sang lớp 2 để giảng. Con vẫn còn nhớ những ngày in hằn không bao giờ
quên: Cô Thơm, Cô Tuyến, Cô Diễm dạy chúng con
3 năm từ lớp 1 đến
lớp 3. Ba năm học trên lớp nhỏ bé nằm trên cái đồi Cọ xanh tươi của
quê hương thân yêu. Để lại
nhiều ấn tượng
với con nhất là cô giáo Tuyến, cô quan tâm đến học
sinh của mình những đứa
con, cô quan tâm đến đời sống
của những bạn
có trong lớp. Con vẫn nhớ,
sau đó gia đình cô gặp vấn đề
rồi tan vỡ, về
sau con cũng không biết cô chuyển về
đâu và cũng kể từ đó con không còn được gặp
cô nữa! Nhiều lần
trong cuộc sống con vẫn thoáng nhớ đến câu hỏi. “Cô Tuyến giờ ở
đâu nhỉ chúng mày?” mà con đã hỏi nhiều
bạn.
Lên lớp
bốn, lại một
sự thay đổi nữa,
lần này thì không còn được học
ở lớp học
nằm trên đồi cọ
nữa mà ra cơ sở
chính của trường cấp
một gần UBND xã. Cô Huệ, Cô Nghĩa, Cô Liên,..con vẫn còn nhớ đến các cô. Không
biết giờ các cô có cuộc sống như thế
nào và cũng chẳng biết cô có nhận ra đây có phải
là học trò của mình đã từng dạy nữa hay không con không hề biết.
Con chỉ mong, các cô sẽ luôn mạnh khỏe và một ngày kia vô tình cô trò được gặp
mặt, dù chỉ là 1 lần.
Lên cấp
hai vào lớp sáu, Haiz vậy là đã lên cấp hai rồi, cô
Phượng ơi! Con chỉ còn nhớ cô tên
là Nguyễn Thị Phượng,
quê cô ở Mê Linh và cô lên đây
dạy học. Cô chỉ chủ nhiệm chúng con có mỗi một
kỳ năm lớp 6 nhưng còn chẳng thể quên nổi. Khi ấy, con đã từng
khóc khi nghe cô giảng bài “Dế mèm phưu lưu ký” của Tô Hoài, cũng chẳng hiểu
sao nữa, có lẽ vì anh chàng Dế mèn kia đã vô tình gây ra cái chết cho những nhân vật
trong chuyện mà khi nhận ra được điều đó thì
muộn mất rồi…!
Một
kỷ niệm nữa
con cũng chằng thể quên, một buổi chiều khi đi học về, chiếc xe đạp
của con đã hỏng, vô tình cô đi ngang qua và cô đã dùng xe
máy đèo con về tận nhà! Đó là lần đầu
tiên con nhân được sự ân cần
của cô. Chỉ sau đó một thời gian ngắn, cô chuyển đi trường
khác để sinh sống và lấy chồng, từ đó con cũng chẳng có thông tin gì về cô nữa.
Cũng chẳng biết hiện
giờ cô công tác ở tận
nơi đâu? Cũng có thể một
ngày kia cô sẽ vô tình đọc lại
được lại lưu
bút này của trò và cũng có thể chẳng
bao giờ.
Lên lớp
bảy, năm ấy không có nhiều thay đổi nhưng chỉ còn nhớ cô Lan là người
chủ nhiệm cô hiện giờ vẫn ở
Liễn Sơn – Lập
Thạch – Vĩnh Phúc. Năm lớp 7 chỉ
còn nhớ rõ được những
thay đổi của bạn
bè là nhiều, đứa thì bỏ học, đứa thì chuyển vào Nam sinh sống
cùng gia đình của mình.
Lên lớp
tám, người thầy mà để
lại nhiều kỷ
niệm nhất đó là thầy Hòa dạy môn
tiếng anh, thầy lại
lấy cô Lê dạy
nhạc, mình còn nhớ rõ ghê! Với con thầy cũng
có nhiều nhắc nhở,
ân cần nhưng thực
sự không thân thiết bằng
những học trò cưng của thầy mà đi thi học sinh giỏi
kia. Dẫu sao cũng có cái gì đó
để nhớ đúng không. Con vẫn nhớ
thầy cho những học
sinh lớp con những đòn đau vô cùng, đau đến dớm
nước mắt, mà nhiều thằng không
dám khóc. Cái sợ hãi vô cùng của học
sinh lúc ấy là không làm bài tập về
nhà, khi lên lớp bị kiểm
tra thì thật khủng khiếp.
Có lẽ
chỉ duy nhất một
người con cảm thấy
rằng đã có sự tác động
vô cùng lớn đến nhận
thức và động lực
của con, giúp con biết tư
duy, biết cố gắng
đó là cô Nguyễn Thị Chanh. Cô ơi thỉnh thoảng con vẫn được gặp cô, nhưng giờ cũng lâu
rồi con không biết cô dạy
học ở đâu nữa?
cô ơi chúng con nhớ cô rất
nhiều chỉ mong một ngày được về thăm cô. Cô dạy môn Văn, môn học mà con thích nhất. Cô có sự quan tâm, sự
ân cần giúp con có thay đổi sớm
để chuyển bị
cho bước chuyển vào cấp ba. Cô là người
tuyệt vời nhất
với con hồi cấp
hai đó, cô có biết không? Con cám
ơn cô nhiều lắm.
Chẳng bao giờ con quyên đi sự ân cần
đó của cô đâu!
Sang cấp
ba vào lớp 10, người đầu
tiên gây ra một ấn tượng
mạnh nhất với
con chính là Thầy Đỗ Quốc
Bình – người dạy môn tiếng anh. Sở dĩ tại sao lại vậy? Năm lớp 10 có thể nói tiếng anh
của con rất kém. Không thể dấu
được dốt, một
hôm thầy hỏi đến
con: Em hay dịch? “She is
fishing” ra tiếng Việt? Độ
ngu của con đã cất lên lời “Cô ấy là câu
cá!” Thầy thốt lên rằng: “Cậu thực sự
xứng đánh quay lại lớp
6 để học…” những
câu nói của thầy giầy
vò em xuất cả một
năm học đó như đau đớn,
như xấu hổ.
Một động lực
mạnh mẽ, hè năm ấy trò đã học lại tiếng
anh từ năm lớp 6 và cả toán nữa. Lỗ lực
ấy đã được đền
đáp, khi vào lớp 11 dù không giỏi tiếng
anh nhưng con đã khẳng định
là đã thay đổi rất nhiều,
chăm hơn, chịu khó hơn, bài tập,
nói,..cũng tốt hơn so với
rất nhiều rất
nhiều học sinh khác. Ba tháng hè năm ấy quả
là sự cố gắng
miệt mài, không tối nào đi chơi…! Thầy Bình dạy con coi như là cả 3 năm cấp 3, con học được nhiều bài học từ thầy, đó là những bài học về ý chí làm người, ý chí vượt qua khỏi hoàn
cảnh,..con trở lên tham hơn, khát vọng hơn để
mình giỏi hơn!
Người
thứ hai có lẽ không còn cảm xúc nào, từ
ngữ nào để tôi diễn tả hết sự
tôn trọng và biết ơn
đó là cô Tạ Thị Hoa Lý. Từ năm lớp 11 với sự
nhiệt tình của chúng con, cô lúc đó cũng mới về
trường và cô đã chủ động
tạo cơ hội
cho con và bạn Dương được
lỗ lực, cố
gắng để đi thi học sinh giỏi môn
lịch sử - điều
mà con chẳng thể tin mà cũng chằng bao giờ ngĩ mình có thể
làm được lúc bấy giờ!
Và cuối cùng với công sức, với lỗ lực
và sự ân cần của
cô chúng con đã là được, dù giải không cao tuyệt đối
nhưng chúng con đã giành chiến thắng
trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ
là vô cùng vinh dự và khó có thể tin được nó lại xẩy ra. Cả hai năm 11, 12 chúng con đều hoàn thành xuất
xắc nhiệm vụ
cô đạt ra. Còn vinh dự hơn,
cái vinh quan nhỏ bé kia được cả
các em khóa dưới nhắc đến!
hạnh phúc vô cùng. Cô ah, con
biết ơn cô hơn
cả vì cô đã truyền niềm
tin, động lực để
chúng con vượt qua các kỳ thi
khủng khiếp nhất,
tốt nghiệp, đại
học và những lần
này đều thành công vang dội. Nhiệm
vụ của cả
cô trò đã hoàn thành đã đóng góp phần
danh dự cho trường phổ
thông Liễn Sơn lúc bấy giờ.
Con vẫn
còn nhớ cô Huyền dạy
văn quê ở Vĩnh Yên, cô Luyến dạy
địa, thầy Mạnh
dạy thể dục,…haiz
nhanh qua thời gian ơi!
Dù sớm
dù muộn con luôn kính chúc các
thầy, các cô có sức khỏe,
có niềm vui trong cuộc sống
để dạy dỗ
những thế hệ
học trò tiếp theo. Trang nhật ký này hy vọng một ngày
kia, có thể thôi! Một thầy
cô nào đó đọc được! và cũng có thể thôi một ngày kia cô trò mình, thầy trò mình được
gặp nhau./.
Trường
tiểu học Thái Hòa – Lập
Thạch – Vĩnh Phúc
Trường
THCS Thái Hòa – LT –VP
Trường
THPT Liễn Sơn – LT – VP
- Nguyễn Hoàng Văn -
Thân gửi
Hà
Nội,
ngày 19 tháng 11 năm 2012
No comments:
Post a Comment