Cuối Thu – Chớm
Đông
Cái mùa Thu trong con mắt ai nó cũng trở lên đẹp
nhẹ nhàng hơn bao giờ, mùa thu thường
mặc trên mình những chiếc
lá vàng úa như muốn cuốn
tất cả vạn
vật vào trong cái gam mầu ấy.
Mùa thu trong thơ văn của các thi sĩ hay như vậy,
sắc xảo và đầy
tinh tế như vậy
cũng chưa hề lột
tả hết vẻ
đẹp
nhẹ nhành, thanh khiết vốn
có của nó. Tôi đã từng được
chiêm ngưỡng vẻ đẹp
của mùa Thu ở Hà Nội,
chắc cũng được 4 cái Thu rồi. Những hàng cây
Bàng lá đỏ rũ xuống dọc
nhũng con đường ở phố
cổ, nhìn vào đó lại liên tưởng đến ngôi trường học
ngày xưa mà mình đã học. Ở
đó cây Bàng không được to như ở
Hà Nội nhưng nó lại
gắn với tôi rất
nhiều những kỷ
niệm chan chứa của
cái tuổi cắp sách đến trường. Vẻ đẹp
của Thu Hà Nội mang nét gì đó rất cổ
kinh và hoài nghi về một thời:
“Hà Nội mùa thu! Cây cơm
nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên
nhau phố xưa nhà cổ mái
ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội.
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn
gió. Mùa cốm xanh về thơm
bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè
thơm bước chân qua…”
Câu hát như lột tả nhưng
gì đẹp nhất về
mùa Thu Hà Nội trong tôi, vì tôi
đã từng nghe nhưng lời
bài hát này từ khi tôi còn rất bé.
Hồ Gươm |
Không lâu nữa, những chiếc lá Thu kia sẽ lìa cành rụng xuống, cũng giống như một quy luật “mọi thứ đang trôi đi theo thời gian”. Và rồi những ngày mát
mẻ của mùa Thu dần tan biến mà
thay vào đó là một cảm giác se lạnh của đầu mùa Đông. Mùa Đông năm nay nghe người ta nói là sẽ muộn hơn so với
mọi năm, tôi cũng không biết tại
sao, nhưng có lẽ là do tác động của biến đổi
khi hậu và cũng có thể có cách lý giải khác mang tính kinh nghiệm
dân gian hơn cách lý giải ấy
của tôi.
Mùa Đông chớm lạnh!
Bất chợt tối
nay có một cơn mưa
nhỏ, tiếng mưa
rơi khẽ như
đang thì thầm với ai đó rằng Thu đã qua và giờ
là mùa Đông. Chợt tôi lại giật
mình giống như tỉnh
lại sau giấc mơ.
Trong đầu thì lại miên man nghĩ về một
cái gì đó rất xa xôi trong quá
khứ và cả nhưng
gì đang mờ mịt ở
tương lại phía trước mình. Thời gian
thì đang lặng lẽ trôi, đã sang cái mùa Đông thứ bốn
rồi đồng nghĩa với đó là tôi cũng chuyển
bị học xong Đại Học! Nghĩ lại thì dài mà ngắn, từ
những bài học đầu
tiên thủa vỡ lòng với
a b c của những đứa
trẻ thơ dại,
rồi đến “mùa Thu tựu trường – tiếng trống
tùng tùng tùng vào năm học mới”,…cho đến khi học mà
không theo tiếng trống nữa
đã tròn 16 năm – tôi 21 tuổi đời. Và rồi
Tôi đã trưởng thành rồi sao!...
Lặng lẽ
No comments:
Post a Comment