Cái thời gian mà tôi muốn nói đến đó là năm thứ nhất đại học, là sinh viên mới nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm ở Hà Nội. Tôi đã gặp bạn và sau bạn cũng là người bạn rất thân của tôi. Bạn là một người dân tộc Hà Nhì, một dân tộc ít người ở giáp biên thuộc tỉnh Lai Châu.
Chúng tôi gặp nhau ngay từ những ngày đầu đi khám sức khỏe, tôi đã gặp bạn là người bạn đầu tiên, và từ khi nào chúng ta trở lên rất hiểu nhau. Bạn đến chỗ tôi và ba tôi ở, hai thằng tôi cùng đi học. Những buổi sáng, dậy từ rất sớm, sớm tinh mơ bước đi ra đường khi mà thành phố chưa tắt đền. Có những hôm hai thằng lận đận đi bộ đi học dưới trời giá lạnh, xa xa còn có tiếng gà tre nhà ai đó nuôi làm cảnh nó gáy, loáng thoáng vài người đi chợ sớm, đi bộ gần 2km ra bến xe bus trên đường Lê Đức Thọ, ra tới nơi đợi được chuyến xe nhưng xe lại rất đông, đông lắm!
Đó, ngày đó đơn giản vậy thôi, nhưng những điều nhỏ bé ấy tôi không thể quên mỗi khi nghe lại bài hát Katy Katy của ca sĩ Lam Trường. Tôi không quan tâm bài hát ấy có nội dung gì mà chỉ biết mỗi khi nghe nó là tôi lại nhớ như in cái ngày mà chúng tôi sát cánh bên nhau đi học như vậy. Những ngày anh em tôi ở với nhau làm cho tôi hiểu hơn những khó khăn của đời một sinh viên. Đâu có chỉ là học thôi, bạn tôi đã lỗ lực chừng nào khi mà một thân vận động mà không cần ai đưa xuống tận Hà Nội để ăn học đại học, ai hiểu cho bạn nỗi khổ ấy, vậy mà bạn đã vượt qua nó. Tôi nghĩ rằng điều đó nếu là tôi chưa chắc tôi đã làm được, thật khó.
Ấy thế mà đã năm thứ tư rồi, tôi cũng không ở cùng bạn nữa, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cực kỳ tốt. Có lẽ những người bạn ở đại học thì tôi tin nhất, hiểu nhất, sẵn sàng chia sẽ mọi thứ và bạn là người bạn tốt nhất của tôi!
Và mỗi khi Katy Katy lại cất lên điệp khúc những ngày ấy mà tôi không bao giờ quên đi được. Chỉ 1 năm nữa thôi, chúng tôi cũng tạm biệt nhau đi phục vụ đất nước mà cũng chẳng biết bao giờ mới có cơ hội được gặp lại. Ký ức của ngày ấy còn vang vọng mãi trong lòng!
No comments:
Post a Comment