Không giống như hoàn cảnh của các nhân vật trong một bộ phim, bạn có thể đoán trước được một phần tương lai của các nhân vật, nhưng đối với cuộc sống của bạn thì không. Cả cuộc đời bạn lại giống như một bộ phim dài tập mà bạn vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính trong bộ phim ấy, chỉ khác một chỗ là kịch bản là không có trước. Ai cũng muốn bộ phim ấy của mình luôn được diễn ra suôn sẻ nhất, tạo ra được nhiều dấu ấn nhất trong cuộc sống nhưng có ai biết được suy nghĩ, hiểu biết hay hoàn cảnh của bạn đang như thế nào!
Trong mắt tôi, cuộc sống đôi khi chứa chan biết bao nhiêu điều tẻ nhạt, tôi lo lắng, tôi phiền muộn hay đang vu vơ một điều gì? Bộ phim ấy đang diễn ra mà xung quanh có rất nhiều người, người thân, thầy cô, bạn bè kèm theo đó là những áp lực để giành được hay tiến đến những giá trị trọn vẹn.
Hành trang để tôi bước vào cuộc sống đã gần như hết thời gian để tôi dung nạp, đó chỉ là tư tưởng chung - sắp hết đại học. Sinh ra trong một gia đình không có gốc gác học vấn mà là nông dân chân chất nhất! Không quan hệ, không ông to, không bà lớn liệu có phải là sự thiệt thòi? Trước muôn vàn những cản trở, những mù mịt cộng với sự lo âu về phần sau của bộ phim có được làm tròn chức năng, vai trò của đạo diễn cuộc đời hay không quả thực là một điều tôi không thể biết. Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình có thể làm được những gì? Nơi nào có thể chấp nhận uốn nắn ưu ái cho mình được làm, được cố gắng, được thể hiện năng lực, được móc nối, được giúp đỡ, được học tập,..
Một buổi tối giá lạnh bên căn phòng nhỏ nằm ở ngoại thành Hà Nội, tôi lại suy nghĩ mình không muốn sống ở Hà Nội mặc dù rất yêu Hà Nội, yêu cái trầm tư, duyên dáng, yêu cái ồn ào náo nhiệt của nó. Hà Nội rất phát triển so với các địa phương khác nhưng không phải những người bình thường nào cũng có một cuộc sống thuận lợi ở đó. Hà Nội quá giàu so với những địa phương vùng cao, vùng xa xôi - nơi mà bà con, đồng bào vẫn đang ngày ngày cặm cụi, hăng hái sản xuất mà cũng chưa đủ ăn huống chi là giàu có, nơi mà những đứa trẻ ngày ngày đến trường học chỉ với mong muốn được học cái chữ rồi đem sự phát triển về những miền quê nghèo. Chẳng nhẽ ai học xong cũng muốn ở lại Hà Nội phồn hoa kia? Chẳng nhẽ ai cũng muốn sung sướng! Chẳng nhẽ ai cũng muốn những gì tốt đẹp nhất chỉ về phần của mình? Nhưng có ai dám nghỉ đi gian khó, dám thử thách với cuộc sống gian nan.
Tôi cũng sẵn sằng một tâm lý được góp một phần nhỏ cố gắng của mình cho những vùng quê như vậy chứ không muốn đánh đổi phần trai trẻ để vật lộn với cái sống ở Hà Nội - nơi mà có quá nhiều những thị phi muôn màu sắc. Chỉ cần có sự giúp đỡ, chỉ cần có sự đoàn kết phối hợp, tôi cũng tin rằng một ngày kia đạo diễn của cuộc đời sẽ tạo ra một bộ phim sống động nhất, để lại nhiều dư âm nhất và cũng có ý nghĩa nhất. Chỉ khoảng vài ba tháng nữa tôi sẽ bước ra khỏi học viện yêu dấu mà tôi gắn bó suất 4 năm trời. Một quyết định sáng suất nào đây? sẽ tạo ra cảnh quay tiếp theo cho bộ phim của cuộc đời này?
.................còn nữa!
No comments:
Post a Comment